MỘT SỐ BÀI BÁO VIẾT VỀ NHÂN


Thầy giáo Nguyễn Huy Nhân - yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu
Thầy giáo đa tài
Năm nay 29 tuổi, quê
Bình Định, năm 2003 Nhân theo gia đình vào Sông Lũy, Bắc Bình sinh sống. Khi ấy
Nhân vừa tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc, xin về dạy Trường Tiểu học Phan Rí Thành
2 (Trường đạt chuẩn Quốc gia). Ngay khi mới về trường, Nhân sáng tác ca khúc
“Trường em Phan Rí Thành 2”, với giai điệu vui tươi hồn nhiên, ca từ trong sáng
và ý nghĩa, bài hát được các em đón nhận nồng nhiệt. Rồi Nhân đề xuất BGH trường
cho phép dùng bài hát này làm nhạc nền cho HS tập thể dục giữa giờ. Lúc bấy giờ
chưa có trường nào trong huyện làm được điều này. Đến nay thì sáng tác của Nhân
đã thành bài hát truyền thống của trường, được các em tập và hát say sưa trong
các Hội diễn văn nghệ. Nhiều trường trong huyện đã về xin “bản quyền” phần âm
nhạc về sử dụng cho HS tập thể dục. Thời sinh viên, Nhân từng đoạt giải nhất
cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Ánh sáng miền hải đảo” với bài rock “Hãy yêu
thương nhau”.
Không chỉ giỏi về
giảng dạy và sáng tác, Nhân còn được đồng nghiệp và BGH nhà trường gọi là
“chuyên gia” tin học khi anh sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm
hỗ trợ soạn giảng và dạy bằng giáo án điện tử, chủ yếu nhờ con đường…nghiên cứu
và tự học.
Ngoài nhiệm vụ chính
giảng dạy thì các hoạt động ngoại khóa luôn là nguồn cảm hứng cho Nhân sáng tạo
và trổ tài thiết kế. Các chương trình do Nhân thiết kế đều lôi cuốn học sinh
tham gia vui chơi, vừa mang ý nghĩa giáo dục cao như mô hình “Trò chơi âm nhạc”,
mô hình “Thư viện xanh” (được tổ chức Tầm nhìn thế giới huyện Bắc Bình chọn làm
điển hình nhân rộng cho những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa rất hiệu quả).
Là người nhiệt tình
năng nổ với các hoạt động phong trào của trường và địa phương, Nhân đảm nhiệm
luôn vai trò Bí thư chi đoàn. 8 năm qua chi đoàn Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2
luôn giữ vững danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Bản thân anh cũng 8 năm
liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Với hai sáng kiến kinh nghiệm đạt hạng B
cấp huyện, hai năm vừa qua Nhân đều đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Riêng trong năm học này Nhân đã vận dụng công nghệ thông tin để thiết kế nên sản
phẩm “Thư viện tư liệu âm nhạc cấp Tiểu học” để tham gia hội thi sáng tạo đồ
dùng dạy học cấp huyện. Tháng 3/2011 vừa qua Nhân vinh dự được nhận kỷ niệm
chương “vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng.
Và yêu nghề
Tâm sự với tôi, Nhân
bảo: Thực ra ban đầu đến với nghề dạy học chỉ đơn giản là kiếm một công việc để
mưu sinh mà thôi. Nhưng bây giờ nếu làm lại từ đầu, Nhân sẽ vẫn chọn nghề sư
phạm. Nhân kể: Những năm đầu mới vào nghề, đã có lúc tính bỏ. Bởi đồng lương
thấp, lại sống xa nhà, còn phải giúp đỡ gia đình và nuôi hai đứa em ăn học.
Trong khi đó nếu chịu khó “chạy sô” bên ngoài thì thu nhập mỗi tháng cao hơn 4-5
lần lương dạy học. Nhưng mỗi khi lên lớp nhìn các em say sưa với các giai điệu,
nốt nhạc, rồi những ánh mắt ngây thơ, những cái miệng xinh xinh tập xướng âm
từng nốt thấy sao mà thương quá. Cuối cùng quyết định sắp xếp thời gian đi làm
thêm vào buổi tối và ngày nghỉ, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống vừa để
luyện thêm ngón đàn. Giờ thì mọi việc đã ổn. Chính vì quyết định gắn bó với nghề
nên em đã thi và học tiếp chương trình Đại học chuyên ngành sư phạm tại Học viện
âm nhạc Huế, vừa rồi em tốt nghiệp loại giỏi đấy- Nhân khoe.
À quên, em cho anh
xem cái này, nói rồi Nhân đưa tôi xem tập ca khúc do Nhân sáng tác. Nhân bảo,
khi rỗi rãi và cảm xúc chợt đến là em viết. Tính đến giờ em đã viết hơn 50 ca
khúc, chủ yếu viết tặng bạn bè người thân, và nhiều nhất là viết tặng các em học
sinh. Hiện em đang huấn luyện cho hai đội kèn Melodion của trường để dùng trong
các buổi lễ và trình diễn văn nghệ. Các em học sinh mê lắm anh ạ, ngày nào cũng
đòi thầy tập cho bài mới, mệt nhưng mà vui-Nhân tâm sự.
Chuẩn bị chia tay
tôi mới nhìn kỹ chỗ ở của Nhân, một căn phòng chỉ khoảng 6 m2 nằm
trong khuôn viên của trường, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Nếu không sẽ
không có chỗ để nằm đâu anh ạ, Nhân nói vui. Được biết, đây là căn phòng chức
năng của trường còn trống, được ngăn đôi ra cho Nhân ở một nửa. Nhà Nhân ở khá
xa nên Ban giám hiệu đã tạo điều kiện cho Nhân ở và sinh hoạt ngay tại trường để
thuận tiện cho công việc.
Nhân không nói ra,
nhưng tôi nhìn thấy trong mắt anh một tình yêu, đó là tình yêu trẻ thơ, tình yêu
đối với cái nghề mà ngày xưa anh không hề có ý định gắn bó. Chia tay Nhân tôi cứ
nhớ mãi hình ảnh một thầy giáo trẻ ngồi bên cây đàn cùng với đàn em nhỏ. Anh
đang từng ngày gieo vào tâm hồn các em một tình yêu âm nhạc, và qua âm nhạc giúp
các em biết yêu quý trân trọng cái hay cái đẹp trong cuộc sống. Nhân xứng đáng
là một kỹ sư tâm hồn, anh đang góp phần xây dựng nhân cách và tâm hồn cho trẻ
thơ bằng những giai điệu thấm đẫm tình yêu thương, yêu con người và yêu cuộc
sống.
NGUYỄN THANH
TRUNG
BTO-
Tôi biết Nhân từ năm 2005, khi anh đoạt giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc
vận động sáng tác văn học nghệ thuật “Bắc Bình trên đường đổi mới” với ca khúc
“Đất mẹ yêu thương”. Khi ấy tôi chỉ thấy hơi thán phục Nhân thôi, vì tôi cũng là
đồng nghiệp dạy cùng bộ môn Âm nhạc, tôi nhiều tuổi hơn cậu ta, dạy cấp 2, còn
cậu ta dạy Tiểu học. Nhưng rồi thời gian qua đi, cho đến bây giờ Nhân làm cho
tôi không chỉ ngạc nhiên và thán phục…