Nhiều lúc ngồi một mình, tôi tư hỏi: Có phải mình đang sống không? Thật khó trả lời!...
     Như thế nào mới gọi là sống?
     Là tim còn đập, máu còn chảy, mũi còn thở ư?
     Không, với tôi không chỉ là như thế!
     Tôi có một người để yêu, một người để chăm sóc, một người để có thể chia sẻ những vui buồn...Tôi có một công việc yêu thích - dạy cho những đứa trẻ những bài hát dễ thương, dạy cho chúng biết yêu thương, biết yêu nước, biết làm một con người đúng nghĩa...Tôi có một nỗi đam mê, tôi có thể chết vì nó - ôi, âm nhạc, tôi thích sáng tác và chơi nhạc theo kiểu của riêng tôi, không giống ai cả vì...đó là âm nhạc của tôi mà...Tôi thích có nhiều bạn bè, tối tối có thể đi uống cà phê cùng nhau, làm vài ba chai bia và ê a những bài hát...Tôi thích sống hết nhiệt tình tuổi trẻ của mình vì đất nước của tôi, vì những đứa học trò nhỏ của tôi...Tôi thích là một thanh niên đúng nghĩa, tôi thích cống hiến trí tuệ và tài năng của tôi cho những ai biết trân trọng và cần đến nó......Tôi đã sống như vậy đó!
     Còn bản thân, tôi chỉ ước ba mẹ tôi đỡ vất vả hơn và các em tôi thành công hơn...Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để có thể làm hết những gì tôi đang ấp ủ và sống vì nó...